Học một bài nhạc: chơi đi chơi lại từng ô nhịp một?

Là dạng nâng cao hơn cách tập lặp đi lặp lại hai nốt một kế tiếp nhau, cứ thế cho đến hết bài.

Đăng bởi HarmonicaFreshman

Ờ-bao-tờ du

Tham gia bình luận

4 bình luận

  1. Hình như dân chuyên nghiệp không tập như mình vậy đâu ạ. Theo mấy lời khuyên trên mấy diễn đàn âm nhạc thì khi tập 1 bản nhạc ta nên tập từ đầu tới cuối luôn, ban đầu chầm chậm, sau nhanh dần. Em cũng đã thử và thấy nó vô cùng khó, nhất là thể loại phức tạp như cổ điển. 1 đoạn còn được chứ 1 bài chịu thua 🙂 . Thực ra em thấy kiểu đi từng ô nhịp phổ biến hơn ở Việt Nam chứ đúng không ạ. Mà muốn tập kiểu kia em nghĩ phải thông thạo sight-reading (đọc bản nhạc và chơi) đến 1 mức độ nào đó 🙂

    1. Theo mình nghĩ thì trước khi dân chuyên người ta tập toàn một bài nhạc từ chậm đến nhanh như bạn nói đó, thì trước đó người ta đã luyện ngón rất nhiều rồi.
      Cái cách mà mình nói thực ra là “luyện ngón hạn chế”, tức là trích các bài tập ngay từ bài nhạc mà mình định biểu diễn.
      Còn như thông thường, với người chuyên nghiệp và có thời gian nhiều, luyện từ nhỏ thì các bài luyện ngón sẽ rất nhiều, do đó phạm vi rộng hơn nhiều, mỗi bài chuyên về một kỹ năng nào đó. Các bài tập đó mà tập đi tập lại nhiều lần (tất nhiên đó là luyện tập mà) thì sẽ rất, rất là chán, nhưng người chịu khó thì vẫn chịu đựng được, và mục đích là luyện chơi nhuần nhuyễn, trôi chảy chứ không phải biểu cảm. Khi người ta chuyển sang chơi một bài nhạc khó nào đó thì người ta không cần quan tâm đến độ nhuần nhuyễn lưu loát nữa mà tập trung vào biểu cảm, việc biểu cảm sẽ tốt hơn vì người ta không tập riêng bài đó nhiều lần quá và lâu quá.
      Thực chất là người ta vẫn tập bài nhạc đó rất nhiều, rất lâu và rất kỹ, từ khi còn nhỏ, nhưng ở một dạng không liên quan đến biểu cảm 😀
      Mình thấy là cách phân tích một bài nhạc mà định biểu diễn ra nhiều bài tập nhỏ (mỗi ô nhịp hay một đoạn ngắn nào đó lặp đi lặp lại nhiều lần) cũng giống giống vậy thôi, chỉ có khác là số “bài tập” đó chỉ dành riêng cho bài nhạc đó, không nhiều và toàn diện như các bài tập cho dân chuyên. Tất cả chỉ vì tụi mình không có nhiều thời gian như người ta, một giải pháp tạm chấp nhận được, vừa luyện ngón được (tuy không toàn diện), vừa biểu cảm được 😀
      Mình sợ là cách viết của mình ở trên vẫn khó hiểu, nên mình xin bổ sung là thế này: bạn cứ xem việc luyện tập mãi một bài nhạc khó giống như bồi đắp một phản xạ có điều kiện vậy. Theo thời gian thì kỹ năng nhuần nhuyễn càng sắc bén, nhưng sự chán chường, vô cảm cũng theo đó được tích lũy cao dần. Đến khi đem bài nhạc ra biểu diễn, dù không cố ý, thì cảm giác chán, vô cảm, vô vị bỗng dưng cũng dâng lên (phản xạ có điều kiện), rồi lúc đó người chơi lại phải dùng một công phu hay thủ đoạn nào đó để trấn áp, đè bẹp cái chán ngán đó mới “biểu cảm” ra được, thì cái cảm xúc đó nó cũng mang tính gượng ép, “nhân tạo”, không còn tự nhiên nữa, bạn thấy có đúng không 😀
      Còn sigh reading thì dĩ nhiên là cũng cần phải luyện rất nhiều mới được trình độ đó, nhưng mà sight reading và chơi nhuần nhuyễn là hai chuyện khác nhau. Một người hát giỏi hoặc xướng âm giỏi bằng sight reading giỏi thì chưa chắc chơi nhạc cụ giỏi, và người chơi nhuần nhuyễn, trôi chảy một nhạc cụ thì chưa chắc sight reading đã giỏi 🙂
      Mặt khác, sight reading tốt thì không cần tập theo kiểu nghe bằng tai nhiều, do đó người tập, học bằng cách đọc cụ thể giấy trắng mực đen, sẽ dễ thuộc bài nhạc nhanh hơn so với bằng cách chỉ nghe, trong khi cảm xúc chưa kịp bị bào mòn đi. Cũng có thể như thế.

  2. À có khi đó chính là nguyên nhân khiến em không biểu cảm tốt đó :). Em cũng thường tập theo kiểu ô nhịp hay đoạn ngắn, nhưng song song với nó là chơi lại từ đầu bản nhạc cho tới chỗ mình mới tập cho nhuần nhuyễn.
    À nhân tiện nói tới việc biểu cảm, em thấy cái cách chơi cùng với nhạc đệm có vẻ tốt ạ :), lâu lâu karaoke, lúc mới tập thì solo (kết hợp 3 kiểu như anh chỉ cho em đó 🙂 )
    Giờ mới thấy em tập lâu thật, thường anh tập 1 bản mất bao lâu ạ?

    1. Thời gian thì cũng không cố định và biến thiên nhiều, mình cũng không để ý rõ, tùy độ khó của bài. Bài Ave Maria chơi chay không có gì hết bằng một cây Blues thì mình tập khoảng 3-4 tuần gì đó. Cái đó chưa kể thời gian mình đã nghe bài nhạc trước đây, trước khi mình biết đến harmonica, và thời gian mò nốt.
      Có thể thời gian tập cũng phụ thuộc vào mình quen với bài nhạc trước khi tập đến cỡ nào, bao lâu.
      Có bài thì chỉ một ngày, như mấy bài mẫu giáo đó 😆

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: