Có phải cứ chơi nhiều kèn diatonic trong một bài biểu diễn thì được gọi là bán âm tấu pháp (thuần túy)?

Trong các bài biểu diễn này có nhiều đoạn, mỗi đoạn là một giọng khác nhau, và mỗi cây kèn chỉ chơi đoạn nào có cùng giọng với nó.

Bài biểu diễn có bao nhiêu giọng nằm trong các đoạn riêng rẽ thì cần bấy nhiêu cây kèn có giọng khác nhau.

Một ưu điểm của cách chơi luân phiên nhiều kèn này (không phải cùng lúc) là có thể chơi dễ dàng hơn ở riêng mỗi đoạn và có thể chơi hợp âm đúng (chắc là vậy).

Tuy nhiên nhược điểm là nếu một đoạn có các nốt thăng giáng bất thường (so với giọng của đoạn đó) mà nằm ngoài khả năng bend thì không thể chơi đúng hoàn toàn được. Và người chơi phải có nhiều hơn 2 cây kèn để chơi nhiều hơn 2 giọng.

Còn cách chơi bán âm tấu pháp là chỉ dùng 2 cây kèn diatonic có giọng cách nhau nửa cung, có thể chơi được tất cả các giọng, thậm chí cả các giọng mà không nằm hoàn toàn trên mỗi cây kèn. Mỗi cây kèn đều nằm ở vị trí gần miệng để có thể dùng đến nhanh nhất.

Đây là nói về cách chơi bán âm tấu pháp thuần túy.

Thực ra, một số tiết mục biểu diễn kèn tremolo vẫn có sự pha trộn hai cách chơi nhiều kèn diatonic đồng thời và luân phiên.

Kỹ năng người chơi càng cao thì càng nghiêng về cách chơi đồng thời 2 kèn.

Đăng bởi HarmonicaFreshman

Ờ-bao-tờ du

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: