Cách đọc nhạc: “Chuyện này diễn ra trong bao lâu” hay “Chuyện kế tiếp bao lâu nữa sẽ diễn ra”?

Khi học nhạc lý (lý thuyết âm nhạc), người ta thường quan niệm rằng khoảng thời gian giữa hai lúc hai nốt nhạc bắt đầu vang lên là trường độ của nốt ở phía trước, hay nói cách khác là trường độ của một nốt nhạc là thời gian của nốt đó kéo dài.

Trong lý thuyết thì như thế, nhưng khi đem cách suy nghĩ đó vào thực hành thì có lẽ không ổn.

Khi làm một công việc có tính chất cấp bách, ví dụ như đi thi có hạn định giờ, đặt bom mìn, hẹn hò với thằng bồ con ghệ, câu hỏi người ta thường đặt ra là “Bao lâu nữa thì phải nộp bài?”, “Bao giờ thì mìn nó mới nổ?”, “Bao lâu nữa thì con bồ/ thằng ghệ (?) của mình mới đến?”,… chứ ít ai lại hỏi “Mình thi trong bao lâu?”, “Thời gian yên tĩnh nào kéo dài bao lâu?”, “Mình sẽ đứng chờ với bó hoa héo này trong bao lâu?”

Tức là người ta quan tâm đến việc sắp xảy ra, việc tương lai.

Trong đọc nhạc khuông có lẽ cũng tương tự. Khi nhìn thấy hình dáng của một nốt nhạc, ví dụ như tròn, trắng, đen, móc đơn, móc đôi,… thì cần phải hiểu là “Bao lâu nữa thì nốt nhạc tiếp theo sẽ vang lên?” chứ không phải là “Nốt nhạc mà mình đang đọc sẽ ngân bao lâu?”

Nếu dùng cách suy nghĩ “Nốt nhạc hiện tại kéo dài bao lâu?”, người đọc nhạc sẽ bị vướng mắc vào chỉ cao độ của nốt hiện tại đó mà không dùng thời gian quý báu để đọc nốt tiếp theo. Tức là, ví dụ, nếu đọc thấy nốt Đô đen, người đọc sẽ theo dõi xem nốt Đô đó kéo dài bao lâu, đến khi chuyển sang đọc nốt tiếp theo thì thời gian sẽ không còn đủ nữa, vì người đọc phải quan tâm đến hai thứ cùng một lúc: cao độ và trường độ của nốt tiếp theo.

Có lẽ điều nên làm là nhận biết cao độ của nốt hiện tại và tính xem còn bao lâu nữa thì nốt tiếp theo diễn ra. Người đọc không cần quan tâm nhiều lắm đến thời gian của nốt hiện tại diễn tiến, bởi vì việc đó là do sự đếm thời gian (đánh nhịp) phần nào đã được tự động hóa. Người đọc dùng thời gian đó để đọc cao độ của nốt tiếp theo, chơi cao độ của nốt tiếp theo đó, rồi trong khi chơi thì nhận ra còn bao lâu nữa thì nốt tiếp theo nữa sẽ diễn ra, cứ như vậy.

Một khi nốt nhạc hiện tại đã được chơi, người đọc không cần quan tâm đến cao độ của nó nữa, mà dùng thời gian của nốt nhạc hiện tại đó để đọc cao độ của nốt tiếp theo. Đằng nào thì miệng đã ngậm đúng lỗ rồi, chiều hơi đã là thổi hoặc hút rồi, cứ giữ nguyên như vậy, không cần chú ý nữa, còn trí óc thì tiếp tục làm việc tiếp theo.

Có thể là thế.

Đăng bởi HarmonicaFreshman

Ờ-bao-tờ du

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: