Một địa điểm mạng có nhạc khuông: http://cungchoinhac.com

Tuy nhiên phải đăng ký thành viên thì mới tải xuống được.

Hy vọng cứ như thế mãi…

Đăng bởi HarmonicaFreshman

Ờ-bao-tờ du

Tham gia bình luận

9 bình luận

  1. Em thấy có trang này cũng hay lắm anh ạ, nhạc phổ có rất nhiều. Dành cho harmonica cũng không ít (nhưng không có nhiều bản classic cho harmonica):

    http://musescore.com/sheetmusic

    Cái hay là trang này chia sẻ nhạc phổ hoàn toàn miễn phí (ít nhất là với những bản em đã down load xuống). Nó cũng có rất nhiều nhạc cụ, cũng như nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Điều đặc biệt là khi ta nhấn nút “play” thì trang web sẽ chạy file midi của bản nhạc (có thể bắt link bằng IDM nếu cần), đồng thời cũng đánh dấu trên nhạc phổ nhạc đang chơi đến đâu cũng như tự động lật trang để hỗ trợ người tập 🙂 .
    Công nhận sau 1 thời gian dài “phong ấn” cây kèn thì phong độ đã giảm đi khá nhiều. Nói đúng hơn là phong độ và kỹ thuật vẫn vậy nhưng em đã quên đi rất nhiều đối với những bản nhạc đã tập, kể cả những bản hay chơi trước kia nay cũng quên đi đôi chút. Có lẽ tập nhạc nên duy trì thường xuyên và đều đặn, dù mỗi ngày chỉ dành 15-30 phút ngắn ngủi cho nó thôi (hay là đối với em thôi ta??)
    Bản Schindler’ List khó thật anh ạ, nghe nó chậm chậm vậy thôi chứ phải nói là rất khó, có những note hút liên tục muốn đứt hơi, những chỗ chạy scale với tốc độ cao, những note luyến láy hay gì gì đó… Đặc biệt là cái cảm xúc, chơi sao cho biểu đạt được cảm xúc bản nhạc đó mới thật sự là cái khó nhất. Có những lúc em thấy mình chơi cũng được, cũng buồn man mác đó (!? 😀 ), nhưng lại có lúc cảm thấy mình chơi thật tệ hại, note nhạc thô cứng, không 1 tí cảm xúc. Không hiểu sao luôn. Anh có hay gặp trường hợp như vậy không ạ? Mà không biết khắc phục sao hết :(, anh chỉ em với
    Thôi thì đành cố vậy, hi vọng sẽ tập xong sớm (không biết khi nào nữa) hehe 😀

    1. Thời gian tập của mình cũng tệ lắm, hầu như không có 😀 Hy vọng sắp tới sẽ khá hơn.
      Cảm ơn bạn về cái trang musescore đó nha 🙂 Hay quá 😀
      Nếu như nó thêm cái tiếng đánh nhịp, với lại chơi nhanh chậm tùy ý nữa thì tuyệt.
      Nếu có ai đó thạo nhạc mà bổ sung thêm các bài hát Việt vào đó thì hay lắm 😀
      Ơ, hình như nó có cả phần mềm soạn nhạc nữa hay sao đó 😀 Lúc trước thì mình dùng Encore, về sau thì có dùng Lilypond, nhưng mà không có cái nào mình thành thạo hết.
      Về chuyện tình cảm khi chơi nhạc thì lâu lâu bạn nên chơi các bài nhạc vui, vui thật vui, thật là tương phản với các bài nhạc buồn, để khi bạn chơi nhạc buồn thì cảm giác buồn nó mới có so sánh và căn cứ để bật ra mạnh được 🙂 Trong mấy chương trình ca nhạc, người ta thường xen kẽ các bài nhạc vui buồn với nhau, lại có thêm tấu hài nữa, chắc ý đồ cũng tương tự.
      Bạn thử tập chơi kiểu karaoke thường xuyên xem sao, để cho cái tiếng của bản nhạc chính nó hỗ trợ mình về tình cảm.
      Hoặc là hạ tempo xuống nữa để cho thảm càng thêm thảm 😆
      Cái đó là mình chỉ nghĩ vậy thôi, chứ nhạc buồn thì mình ít chơi. Bữa nào thử bài buồn xem sao, nhưng mà chưa biết bài nào não tình nhất nữa 😀
      Về độ khó thì đơn giản là khi mình thấy có trở ngại, mình sẽ tập chơi dễ xuống, nhất là sau một thời gian rời kèn. Cái đó là tất nhiên rồi bạn à. Có người ví công phu như cái thùng thủng đáy vậy đó, ngưng tập là nước sẽ dần dần tụt xuống thôi, muốn bù nước vào thì cũng phải lại từ thấp lên cao, chứ không thể đột nhiên nước lại đầy như cũ được.
      Bạn thử dán nhãn lên kèn xem sao. Có thể cách đó giúp công phu tụt xuống chậm hơn chăng?

  2. Sắp tới chắc em cũng như anh, sợ không có thời gian và còn không có chỗ tập nữa.
    Hôm bữa em tìm thấy 1 trang có metronome đi kèm bản nhạc luôn. Nhưng điên 1 chỗ là nó bắt trả phí để xem hết bản nhạc, còn không chỉ cho mình xem thử 1 đoạn nhỏ thôi, thành ra em không thèm nhớ trang đó là gì nữa 😀
    Trên musescore có nhạc Việt đó ạ. Hôm qua em mới thấy (hơi bị ngạc nhiên 😀 ). Anh tìm trang 5,6 hay 7 thử xem, nhưng mà nó là nhạc phổ cho guitar.
    Nhạc vui thật sự em không biết bản nào, mà thành thật mà nói thì em không thích lắm (không biết sao nữa 😀 ). Em có thử cách karaoke rồi ạ, thấy có vẻ tốt nhưng nếu không có thì lại như cũ ạ. Em tính tập solo trước rồi mới tập với nhạc đệm, kiểu này chắc tập với nhạc đệm luôn, đoạn nào khó thì dừng lại solo, anh thấy được không ạ? :). Hạ tempo em cũng đã thử, nghe nó cứ…rên rên sao ấy, thấy dở quá. Có lẽ bản đó phải chơi đúng tempo mới hay được 🙂
    Giờ ngồi làm nhãn em thấy lười sao ấy, quan trọng là phòng em không có gương. Mà không hẳn là em bỏ trong 1 thời gian dài. Thời gian rảnh hiếm hoi em vẫn lấy kèn ra dạo lại kỹ thuật, cũng như tốc độ chạy note, chạy lại scale thường xuyên và cả cảm âm nữa. Nhưng em không chơi 1 bản nào hết nên quên hết trơn 😀 . Vì vậy nên em nghĩ kỹ năng của em không đến nỗi tụt dốc thê thảm 🙂 . Em tính giờ cứ tiếp tục tập, gặp đoạn khó thì cứ dừng lại tập cho nhuyễn. Anh thấy ổn không ạ? 🙂
    Encore hay các phần mềm soạn nhạc em chưa xài bao giờ, không biết sao nữa (em cũng ít làm việc trên file midi :), chủ yếu chỉ làm nhạc đệm thôi)

    1. Biết soạn nhạc trên máy tính cũng có cái hay là tự mình có thể học nhạc được tốt hơn, thậm chí là có thể tự soạn bài tập, hoặc là chép lại từ nhạc khuông vào để xem thực sự nó chơi ra sao. Nhưng mà tốt nhất là dựa vào các phần mềm này để tập cách đọc nhạc thủ công. Bây giờ thì mình thì chỉ có khả năng soạn phần giai điệu đơn giản mà thôi, nhưng mong muốn của mình là có thể thêm thắt phần nhạc cụ gõ vào để làm nổi bật nhịp phách lên.
      Bạn đang tập chạy nốt với scale như vậy còn đỡ hơn mình đó 😀
      Bạn có thể dùng máy tính cắt riêng các đoạn bài nhạc khó ra mà tập riêng, khi thạo rồi thì chơi lại nguyên một bài. Làm như vậy thì bạn đỡ phải nhớ là phải bắt đầu đoạn khó từ nốt nào. Ý mình là bạn cắt tập tin âm thanh, chứ còn nếu bạn có thể soạn chỉ riêng một đoạn nhạc ra nhạc khuông hay tập tin midi thì lý tưởng rồi. Một cách khác là bạn thổi đại khái lại, hoặc hát/ xướng âm hay la la lại đoạn khó đó đại khái, trong khi ghi âm lại cho đỡ quên. Chứ nếu muốn tập đoạn khó mà lại phải chơi lại mấy đoạn dễ thì nản lắm 🙂
      Về chuyện quên bản nhạc thì theo mình thì tụi mình nên tập đọc nhạc khuông, sẽ có lợi nhiều hơn, đỡ phải nhớ, mà đọc nhiều, chơi nhiều thì tự nhiên sẽ thuộc thôi (cái đó là cho các bản nhạc có nhạc khuông đàng hoàng, chứ còn không có thì đành tập kiểu cảm âm vậy). Mấy bài đơn giản thì bạn ghi nốt đơn giản để tập, chứ còn nhạc phức tạp kiểu cổ điển thì chắc chỉ có thể karaoke rồi thuộc lòng là cách chữa cháy tốt nhất.
      Về tập kiểu karaoke, với nhạc đệm thôi, hoặc không có nhạc gì hết, thì bạn tập xen kẽ ba cái với nhau để tụi nó dựa dẫm vào nhau, để cuối cùng thì bạn không cần karaoke nữa, rồi cao cấp nữa là không cần nhạc gì hết (trừ khi bạn muốn biểu diễn để gửi bài lên mạng cho đẹp 🙂 )
      Về gương thì mình toàn tập với gương bỏ túi đó thôi, cần gì phải gương treo tường 😀 Chỉ cần nhìn thấy môi và kèn là đủ rồi mà 🙂
      Về cảm xúc thì có lẽ là tụi mình nên “luyện ngón” thật nhiều, rồi sau đó mới chơi được mấy bài khó, có thể biểu cảm tốt vì chơi ít lần, tại vì nếu cứ luyện hoài một bài khó thì sẽ bị chai lỳ cảm xúc mất, cho dù cuối cùng gì thì cũng chơi lưu loát được.
      Hoặc là bạn vừa tập, vừa xem video clip có liên quan đến đoạn nhạc đó để truyền cảm hứng chăng?
      Hay là bạn thử đổi sang chơi nhạc buồn của mấy phim kinh dị chăng? Nói thật chứ, biết đâu lại khơi gợi tình cảm lên được thì sao 😆 😆 😆

  3. Anh cứ làm như em “kinh dị” lắm á 😀 😀 . Em tuy có thích ma quỷ với thần chết thật nhưng cũng không đến mức khơi gợi tình cảm đâu 😀 😀
    Thực ra hướng luyện tập của em là làm sao để mình có thể bắt đầu chơi lại 1 đoạn nhạc dù đang bị đứt ở đâu đi nữa, còn không ít ra cũng lùi lại 1 ít cho nó liền mạch thôi :). Em thường nghe rất kỹ, cũng như xem kỹ sheet nhạc từ đầu đến cuối, thậm chí có khi là so sánh giữa 2 bản sheet khác nhau, để ý 1 tí tới kết cấu bè phụ nếu có…trước khi tập. Vì vậy có lẽ em không cần cắt bản nhạc ra đâu ạ :). Mà thường những đoạn khó là những đoạn nhanh như quỷ, nghe còn không kịp thì lấy đâu mà thổi hay hát lại ạ (em còn không biết hát, mà có lời đâu mà hát 😀 )
    Mà cái vụ karaoke đó anh, kết hợp 3 cái là sao ạ? Em không hiểu lắm. Bình thường em vẫn tập solo chay mà, đâu có tập với nhạc. Em chỉ định hay là giờ tập với nhạc đệm để biết đâu nó gợi được cảm xúc
    Em toàn tập theo sheet nhạc thôi ạ, cảm âm chỉ là mấy bài dễ dễ thổi chơi cho vui thôi (mấy bản cổ điển cảm gì nổi :D) . Quên là vì lâu quá không chơi đó ạ. Mà công nhận là tập chơi khi nhìn bản nhạc khó thật. Em toàn đọc note trước rồi dựa vào bản nhạc để nhận ra sự thay đổi cao độ cao-thấp thôi, mấy đoạn nhanh thì chịu thua thôi, không tài nào chơi theo kiểu đó được. Anh thì sao ạ? 🙂
    Video thì em toàn xem mấy cái đoạn người ta đang chơi bản nhạc đó thôi. Cũng gợi được cảm xúc đó, mà không biết có cái cảm xúc quái gì trong mấy cái clip đó nữa 😀
    Mà công nhận cái vụ chai lì cảm xúc đúng thật anh ạ. Nhưng em lại không dám tập nhiều bản 1 lúc, sợ bị phân tâm, lộn tùng phèo lên thì khổ

    1. Kết hợp 3 cái là cùng một bài nhạc thì có lúc thì chơi karaoke, có lúc thì chỉ nhạc đệm, có lúc thì không có nhạc, làm như vậy là để tập chơi không nhạc mà vẫn đúng nhịp, đúng nốt.
      Với sheet nhạc thì mình lại tập thực sự với các bài nhạc dễ vì mấy bài đó dễ “đánh vần” hơn, tức là mình cố đọc nhạc thực sự. Với mấy bài khó, dù có nhạc khuông thì mình cũng không có khả năng đọc, nên tập karaoke thì dễ hơn và khả thi hơn (bất đắc dĩ thôi 😀 ). Mình đã tạm đọc được nhạc khuông mấy bài Amazing Grace, Auld Lang Syne, Brahms’ Lullaby, với lại một số bài mẫu giáo và phân biệt được nó khác với các bài đó mà người ta chơi “phiêu” trên mạng 😀
      Chỗ nhạc khuông nhanh mà chơi kiểu đọc được thực sự thì cần rất nhiều công phu luyện tập, tụi mình phải cố gắng nhiều mới đến trình độ đó. Có lẽ người giỏi người ta sẽ quen đọc gộp nhiều nốt một lúc chứ không phải từng nốt một, như vậy mới chơi nhanh kịp được.
      Nếu bạn tập karaoke, hạ tempo xuống, cố gắng bám dính vào từng nốt của người ta thì chắc cũng không sợ lẫn lộn dù có tập bài này bài kia. Tại bạn hay tập solo không dựa nhạc nên mới sợ lộn đó 🙂

  4. Dạ, em hiểu rồi 🙂
    Vậy mới thấy dân chuyên nghiệp sướng thật, họ được rèn luyện toàn diện về tất cả kỹ năng cần thiết, được học hành bài bản. Tụi mình thì thiếu đầu thiếu đuôi lung tung. Không biết lúc nào mới lên được đỉnh cao :D, có vẻ hơi bất khả thi. Mà sao có thể nhìn nhiều note 1 lúc được ha, em thì mò từng note 1 mà còn không xong :D. Liệu mình có thể luyện tập để khi nhìn vào 1 note là biết ngay chơi làm sao, không cần suy nghĩ không ạ. Kiểu giống như cảm âm nhưng thay vì tai thì mình dùng mắt.
    Tập kiểu karaoke tránh được phân tâm ạ? Em phải thử mới được hehe :). Hôm bữa (cũng lâu rồi) anh Tùng Sơn (anh còn nhớ không ạ) có nói với em là không nên tập nhiều bản nhạc 1 lúc, dễ bị phân tâm lắm. Giờ phải thử cách anh mới được 🙂

    1. Để đọc nhạc tốt thì tụi mình phải giữ nhịp thật tốt, mà giữ nhịp tốt thì không dễ đâu nha. Bình thường thì ai cũng có thể đếm một hai ba đều đều, bao lâu cũng được, thế nhưng mà khi phải chú ý đến bản nhạc, chưa nói đến chơi hoặc hát lại, là lộn xộn lung tung lên hết à. Có bạn trên một diễn đàn guitar nói là không hiểu sao chân đánh nhịp một lúc là tự nhiên lại đi theo động tác của tay gảy đàn 😀 Do đó phải tập sao cho chuyện giữ nhịp nó diễn ra tự động, không cần chú ý đến nó nữa thì mới đọc nhạc được. Cái đó là mình nói về đọc nhạc thủ công, không dùng phương tiện gì khác. Tuy tụi mình không có thầy dạy nhưng có thể tự tập nếu biết dùng các phần mềm máy tính và chịu khó nghe máy đánh nhịp thường xuyên. Mình vẫn muốn bật máy đánh nhịp trong điện thoại di động cả ngày, nhưng mà người nhà nói ồn quá. Chắc phải mua cái tai nghe 😀
      Mình vẫn nhớ Tùng Sơn chứ, vẫn mong bạn đó vào đây mà mãi không thấy 😀
      Có lẽ nhạc cổ điển quá nhấn mạnh vào chơi đúng nhịp và đúng cao độ nên mới có cách tập đó chăng, chứ còn mình thì thấy như thế dễ chán nhanh.
      Bạn cứ thử để tìm cách nào thích hợp nhất 😀

  5. Cái vụ đánh nhịp đó, là cái em yếu nhất hiện giờ. Em không tài nào giữ nhịp được nếu không nghe bản nhạc. Mà nghe cái tiếng metronome nhiều nhức đầu lắm ạ. Hôm bữa em cũng nghe mà 1 hồi đau cả đầu, loạn lung tung lên hết 🙂
    Nhạc cổ điển rắc rối thật, bởi vậy nên em cũng sợ bị rối khi tập nhiều bản 1 lúc. Thôi thì cứ thử cách anh xem sao 🙂

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: