Khác biệt giữa đọc chữ viết và đọc nhạc (khuông): nhịp điệu.

Đọc chữ viết thì cho phép đọc ngập ngừng, ngắc ngứ, ngọng nghịu, vừa đọc vừa đánh vần, và cuối cùng thì người đọc cũng hiểu bài viết muốn nói gì.

Nhưng mà đọc nhạc thì không có cái hạnh phúc đó. Nếu đọc ngập ngừng thì người đọc sẽ chẳng hiểu bản nhạc muốn nói gì, bởi vì nhịp điệu của bản nhạc nó không biết chờ đợi ai, cứ trôi qua luôn tuồn tuột, bỏ rơi lại cái trí óc chậm lụt của người đọc.

Cho nên đọc nhạc cần luyện tập đọc nguyên cả “chữ” chứ không học “đánh vần” từng “chữ cái” được.

Để đọc được nguyên cả “chữ” thì cần các bài luyện riêng biệt tập cách đọc mỗi “chữ” (ô nhịp hoặc nhóm ô nhịp) chứ không thể đoàng một phát là cầm bản nhạc mới mà đọc được ngay đối với người mới học nhạc.

Có lẽ thế?

Tác giả của những sách dạy nhạc hoặc dạy chơi nhạc cụ mà mệnh danh là “tự học” mà bỏ qua bước tập đọc từng “chữ” này thì thật ra là thích hợp làm nhà văn viết truyện thần thoại hoặc truyện hoang đường giật gân hơn?

Có bao nhiêu tác giả viết sách dạy “tự học” đã thực sự phải tự học vất vả trước đó?

Đăng bởi HarmonicaFreshman

Ờ-bao-tờ du

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: