Cách tự học: rườm rà hóa mọi thứ lên?

Những người thông minh hoặc những người đã thông thạo một môn học nào đó, ví dụ như âm nhạc, thì thường học một biết mười, nói ít mà hiểu nhiều. Chỉ cần đọc một bản nhạc ngắn gọn trên giấy là họ có thể suy diễn ra một bài biểu diễn dài (ví dụ như các dấu tái đoạn, các ký hiệu viết tắt).

Mình thấy rằng trí thông minh và sự thành thạo của chính mình không được khả quan như vậy, phải đòi hỏi đọc mười mới biết một, nói nhiều mà hiểu ít, cho nên một cách đọc một bản nhạc là dịch các ký hiệu viết tắt ra dạng dài dòng để bộc lộ bản chất của chúng ra, dễ hình dung hơn, cho dù mình có biết sơ qua về nhạc lý.

Có nghĩa là đôi khi phải dịch một nốt đen thành hai nốt móc đơn cùng cao độ nối nhau bằng dấu nối trường độ, hoặc dịch một nốt đen có chấm dôi thành một nốt đen và một nốt móc đơn cùng cao độ nối nhau bằng dấu nối trường độ. Đại loại như vậy.

Tức là khi mình cảm thấy mình hơi bị ngu thì mình tìm cách đánh tụt cái IQ của bản nhạc xuống cho ngang bằng với cái IQ khiêm tốn của mình. Chắc là vậy (???).

Đăng bởi HarmonicaFreshman

Ờ-bao-tờ du

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: