Cái bia tập bắn, máy đánh nhịp, nhãn viết ngược và gương…

Trước khi ra mặt trận, người lính tập bắn với một cái bia.

Cái bia là một vật to rộng, trên đó có nhiều vòng tròn đồng tâm, ở giữa là một điểm rất nhỏ màu đỏ, gọi là hồng tâm.

Mục đích tối hậu của người tập bắn là bắn trúng hồng tâm.

Nhưng không phải lúc nào anh ta cũng có thể bắn trúng hồng tâm. Việc đó không dễ.

Mỗi khi bắn trúng chỉ vào bia (không phải vào hồng tâm), dựa vào khoảng cách và hướng của vết đạn chạm trên bia so với hồng tâm, người bắn sẽ biết đường mà điều chỉnh cách bắn, để càng ngày càng bắn trúng gần hồng tâm hơn.

Nếu cái bia chỉ nhỏ như một cái hồng tâm, người bắn chỉ có thể biết rằng anh ta đã bắn trúng hoặc bắn trượt mục tiêu. Nếu bắn trượt (đạn đi tìm chim), anh ta không tài nào biết được anh ta đã bắn trượt như thế nào. Anh ta không nhận được chỉ dẫn nào.

Việc tập luyện chơi harmonica với máy đánh nhịp, hoặc với nhãn viết ngược cùng gương soi, cũng giống như tập bắn với một cái bia to.

Về nhãn viết ngược cùng gương soi, cái bia là diện ngậm nhỏ của một (cặp) lỗ kèn. Hồng tâm là điểm chính giữa của (cặp) lỗ này.

Về máy đánh nhịp, tuy không có khái niệm tấm bia to, nhưng người tập vẫn nhận ra được là tiếng kèn hoặc tiếng chân gõ nhịp trễ hay sớm nhiều hay ít so với “cái hồng tâm” tiếng máy đánh nhịp.

Nếu tập “chay”, không có nhãn viết ngược cùng gương soi, người tập kèn chỉ có thể biết là anh ta đại khái “bắn” trúng cả cái bia to hay không nhờ tiếng kèn phát ra, còn gần hay xa “hồng tâm” bao nhiêu thì anh ta không thể biết (hoặc anh ta không cần quan tâm).

Nếu tập “chay”, không có máy đánh nhịp, chỉ dùng gõ nhịp bằng chân, người tập kèn chỉ có thể biết anh ta chơi sai nhịp hay không một cách chủ quan. Anh ta cũng không thể biết rằng anh ta gõ nhịp có đều hay không. Tự gõ nhịp bằng chân cũng giống như tự mình cầm một cái cán bia dài, cố giữ cho cái bia cố định và tự mình bắn vào cái bia đó. Tuy nhiên, cái bia có thực sự đứng yên hay không thì lại là chuyện khác.

Một số bạn trên một diễn đàn guitar nói rằng tập giữ nhịp bằng chân luôn tốt hơn tập giữ nhịp với máy đánh nhịp vì có thể tập mà không phụ thuộc máy. Các bạn đó cũng nói rằng “Chẳng lẽ đi biểu diễn thật thì lại vác cái máy đánh nhịp tò tò đi theo lên sân khấu” (có lẽ cũng tương tự với nhãn viết ngược cùng gương soi 🙂 ) Tập với máy đánh nhịp làm cho người ta phụ thuộc vào máy.

Câu nói ấy cũng giống như câu nói “Chẳng lẽ khi ra trận, trước khi bắn nhau với kẻ thù không đội trời chung thì lại đến gần tên địch và gắn cái bia tập bắn lên mặt hắn à?” (?!?)

Nói thế thì nói làm gì 😆 😆 😆

Về việc phụ thuộc vào máy đánh nhịp hoặc nhãn-gương thì có phần đúng. Đúng khi người tập không bao giờ chịu tắt máy đánh nhịp đi và không bao giờ rời mắt khỏi gương hoặc không bao giờ biết… nhắm mắt lại. Dĩ nhiên là chẳng có ai lại làm thế cả 🙂 Phải có lúc này lúc khác chứ 😀 Nếu không thay đổi gì cả thì làm sao gọi là luyện tập được? Luyện tập là tập cách không phụ thuộc mà 😀

Tập với máy đánh nhịp thường xuyên cũng là một cách để tự “tiêm nhiễm” sự đều đặn của máy vào não người. Tập với nhãn và gương cũng là cách tự “tiêm nhiễm” tư thế tay cầm kèn vào não người. Việc tiêm nhiễm các thứ này vào cái não vốn… ngoan cố của con người là không hề dễ, đòi hỏi thời gian gần gũi với các phương tiện tập luyện phải LÂU DÀI VÀ THƯỜNG XUYÊN. Liệu còn cách nào khác???

Một việc khác nữa, đó là tập luyện với một “hồng tâm” cụ thể cũng là một cách tăng độ chính xác trong các hoàn cảnh ngặt nghèo hơn.

Nếu người lính phải bắn nhanh thật nhiều phát vào kẻ địch, và anh ta CỐ Ý NGẮM VÀO HỒNG TÂM (tim của kẻ địch), thì số đạn “đi tìm chim” (TRƯỢT HOÀN TOÀN RA KHỎI CẢ CÁI THÂN THỂ CỦA HẮN) sẽ ít hơn khi anh ta NGẮM ĐẠI KHÁI VÀO CẢ CÁI BIA LỚN. (mình cố ý viết lẫn lộn như thế, hy vọng không khó hiểu lắm 😀 )

Với âm nhạc cũng như thế. Khi chơi nhạc nhanh, nếu người chơi cố chơi đúng vào cái “hồng tâm” nhịp (mà đã thành nếp ở trong não rồi) thì khả năng chệch nhịp hoàn toàn sẽ ít hơn. Nếu người chơi harmonica cố ý ngắm đúng vào “hồng tâm” điểm giữa của (cặp) lỗ kèn khi chơi nhanh, khả năng anh ta thổi chệch HOÀN TOÀN ra khỏi “cái bia” (cặp) lỗ sẽ ít hơn.

Tập với dụng cụ tập luyện cũng giống như tạo ra một mục tiêu khó hơn, mức độ cao hơn so với không có dụng cụ gì cả. Dụng cụ tạo ra một cái “hồng tâm” nhỏ, khó bắn trúng thay vì chỉ là một cái “bia” lớn, có thể bắn trúng dễ hơn.

Cũng tương tự, tuy không giống lắm, với câu nói mà các thầy dạy võ Karate dặn học trò: “Nếu các em muốn đánh trúng mục tiêu thật mạnh, các em phải nhắm vào một mục tiêu ảo mà nằm ở bên trong của mục tiêu thật”. Một mục tiêu “nâng cao” so với mục tiêu thường để tăng hiệu quả của công việc thật.

Đăng bởi HarmonicaFreshman

Ờ-bao-tờ du

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: