Mấy ý lặt vặt lộn xộn gom lại một đống :D

– Trước khi chơi 1 bài nhạc ở giọng nào thì chạy scale giọng đó xuôi ngược vài lần?

– Thị tấu (vừa đọc nhạc vừa chơi gần như đồng thời): so sánh với thời gian trẻ con học đọc, người lớn có thể học thị tấu nhanh hơn không?

http://vianhem.com/forum/showthread.php?t=7366&s=4d08fe0e3fd234cb94ef4600e6006411

– Cách tập nhịp:

Sau khi học riêng cao độ, rồi nhịp, làm sao ráp chúng lại với nhau (bài tập trung gian)?

Học chơi theo bài nhạc: ban đầu chỉ để ý ít nốt (các nốt rơi đúng vào phách chính), sau đó thêm các nốt khác vào theo quy tắc ít đến nhiều, dễ đến khó, nhịp chia nhỏ dần.

Ban đầu, chỉ chú ý giữ các phách cho đều, chưa cần chú ý phách mạnh hay nhẹ, nằm ở vị trí nào của ô nhịp.

Bài tập nhịp: xen kẽ giữa các ô nhịp phức tạp là một số ô nhịp đều bình thường để các ô nhịp đều nhắc nhở và làm mốc chuẩn.

Phách không chỉ là tiếng gõ chân mà còn tính cả thời gian im lặng đi theo sau.

Cách đếm khi gõ nhịp bằng chân?

Gõ nhịp phía ngón và phía gót

Tập chơi trống là cách tập giữ nhịp tốt vì các nốt được giản hóa, nhưng đòi hỏi các phần cơ thể cử động khác biệt với nhau phối hợp nhịp nhàng với nhau. Sẽ rất lãng phí khi người tập nhịp không thể tận dụng hết tứ chi mà chỉ dùng có mỗi một chân.

Tập giữ nhịp tốt: thường bị người mới và người tự học bỏ qua vì khó hơn, đơn điệu hơn.

Sự giữ nhịp tốt sẽ hoạt động một cách vô thức, biến người tập thành một máy metronome tự động, người tập có thể dồn nhiều các giác quan còn lại hơn vào những thứ khác, có thể vỗ lưỡi tốt hơn, đặc biệt là các nhịp phức tạp.

Tập bend trong khi chặn lưỡi?

Tập thẩm âm: viết lời bài nhạc ra, sau đó nghe bài nhạc, tập đánh dấu các chữ trong lời mà có cùng nốt với nhau, kiểm tra lại.

Khó khăn với người tự học nhịp: không có thầy, không có máy tính hoặc không thành thạo các chương trình hỗ trợ tập nhịp, không có máy đánh nhịp, khó tự đánh nhịp vì phải để ý nhiều thứ một lúc, bối rối càng nhiều với các phách càng nhỏ,…

Các cách tự học nhịp: viết các nốt trên một hàng trên giấy, khoảng cách các nốt giống hệt trường độ nốt, hàng kế tiếp thì bắt đầu từ cuối của hàng trên (zig-zag) để tiết kiệm thời gian di chuyển. Khi tập thì rà bút đều trên giấy rồi đọc nốt; thêm rồi bớt nốt: nếu các phách là không đều thì bổ sung thêm các nốt “thừa” để lấp vào các “chỗ trống”, sau đó loại bỏ dần chúng ra khi quen dần; đổi nhịp: tăng trường độ các nốt lên gấp đôi, gấp bốn, sao cho trường độ nhỏ nhất trở thành nốt đen, sau đó lại giảm xuống dần trở lại khi quen; chia động tác nhịp chân thành nhiều phần nhỏ hơn nữa: ví dụ như một nốt đen tượng trưng thời gian giữa hai lần chân chạm đất, vậy thì nốt móc đơn tượng trưng cho thời gian giữa lúc chân chạm đất và lúc chân giơ lên cao nhất, v.v…; nhờ bạn đánh nhịp giúp (chắc chẳng khác thầy dạy là mấy); dùng đồng hồ có kim (bất tiện vì mắt phải nhìn hai chỗ).

Lấy hơi: dĩ nhiên là có thể rời miệng khỏi kèn để hớp không khí, nhưng với người mới tập sẽ hơi khó vì lúc đặt miệng trở lại thì dễ bị sai lỗ.

Chập nốt/ lẫn nốt ngắn sẽ gây cảm giác khóc than, nhất là trong các bài nhạc buồn. Nếu bài nhạc không buồn, mà vô tình dùng kỹ thuật này (do chơi nốt đơn chưa tốt) thì phản tác dụng.

Bài nhạc quen thuộc sẽ giúp lôi kéo động tác chơi kèn đúng.

Một mánh nhận ra giọng của bài nhạc nếu phần giai điệu chính không kết thúc ở nốt chủ âm của giọng: nghe nốt cuối cùng của nhạc đệm hoặc nhạc dạo. Tuy nhiên kỹ thuật này vẫn chỉ là một cách dựa dẫm. Làm sao mà không cần nghe hợp âm của nhạc đệm, hoặc không cần nghe nhạc đệm nhạc dạo gì cả, chỉ nghe phần giai điệu chính thôi thì mới hay.

Đăng bởi HarmonicaFreshman

Ờ-bao-tờ du

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: