Bộ ba mắt sáng, chột và mù…

Một lỗi thường gặp khi bắt đầu chơi một bài nhạc, mà mình cũng mắc, là thổi chập nốt/ lẫn nốt NỐT ĐẦU TIÊN của bài nhạc, nhưng sau đó thì các nốt tiếp theo lại ổn.

Đó là do người chơi không nhớ được tư thế tay TUYỆT ĐỐI khi bắt đầu bài nhạc, nhưng lại nhớ được tư thế tay TƯƠNG ĐỐI dựa vào nốt đầu tiên.

Điều này lại càng rõ ràng khi người chơi không thể nhìn thấy kèn rõ, ví dụ như không nhìn kèn, hoặc khi chơi trong điều kiện thiếu ánh sáng.

Vậy nên chăng bài tập gồm bộ ba động tác sau là có ích (tập bằng nhãn viết ngược và gương):

Đầu tiên, mắt sáng, là MỞ MẮT và theo dõi tay đưa kèn lên miệng đúng vào nốt định chơi, trước đó thì tay cầm kèn để XA MIỆNG. Cố gắng nhớ vị thế tay ở nốt đó (nhớ CẢM GIÁC CỦA TAY, không phải nhớ hình ảnh ở trong gương).

Thứ nhì, mắt chột, là NHẮM MẮT, tay cầm kèn ĐỂ XA MIỆNG, rồi đưa kèn lên miệng ở nốt cần chơi như ở bước trước (ý muốn là đưa kèn đến đúng lỗ cần chơi). Việc thổi hay hút để phát ra âm thanh là không quan trọng lắm, bởi ÂM THANH KHÔNG CÓ TÁC DỤNG GIÚP NGƯỜI CHƠI ĐƯA MIỆNG ĐẾN ĐÚNG LỖ VÀ THỞ ĐÚNG CHIỀU HƠI. ÂM THANH CHỈ LÀ KẾT QUẢ/ HẬU QUẢ CỦA ĐỘNG TÁC ĐƯA ĐẾN LỖ MÀ NGƯỜI CHƠI NGHĨ LÀ ĐÚNG VÀ CHIỀU HƠI MÀ NGƯỜI CHƠI NGHĨ LÀ ĐÚNG TRÊN LỖ ĐÓ. Mắt chột là bởi vì vẫn giữ nguyên tay ở vị trí đó, rồi MỞ MẮT RA kiểm tra. Nếu sai thì sửa lại cho đúng. Và dù đúng hay sai gì thì cũng đều cố gắng nhớ vị trí tay. Nhớ vị trí sai để không tái diễn, nhớ vị trí đúng để duy trì. Nhớ ở đây cũng là chú ý cảm giác tư thế của tay, không phải hình ảnh trong gương.

Thứ ba, cuối cùng, là cố gắng tái hiện lại động tác khi chơi thật, là nhắm mắt, đưa kèn lên miệng ở lỗ mà nghĩ là đúng, thổi/ hút theo chiều hơi mà nghĩ là đúng. Đó là tái hiện lại hoàn cảnh “cảm tử” khi chơi thật, nghĩa là đã đưa đến lỗ mà nghĩ là đúng, thổi hay hút theo chiều hơi mà nghĩ là đúng, và sau đó là đúng nốt hoàn toàn, đúng nốt nhưng chập âm/ lẫn âm, hoặc sai hoàn toàn, thì không quan trọng nữa, bởi vì KHÔNG SỬA ĐƯỢC NỮA.

Sở dĩ mình không dùng âm thanh nốt để sửa sai cho vị trí tay, hoặc chỉ dùng với mục đích thứ yếu, là bởi vì cùng một nốt đúng, phát ra sạch và rõ ràng, thì lại có rất nhiều vị trí tay khác nhau xê xích quanh lỗ đúng (các sai lệch nhỏ, mà nhiều cái như thế sẽ tích lũy thành một sai lệch lớn như mình đã nói ở bài lý do dùng nhãn viết ngược và gương).

Đăng bởi HarmonicaFreshman

Ờ-bao-tờ du

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: