Cách bảo quản kèn harmonica…

Đang viết…

Sưu tầm từ nhiều nguồn…

Có những điều thì giống như hiển nhiên, còn có những điều còn đang tranh cãi…

Nhưng mà dù gì đi nữa, phải có một lý lẽ hợp lý đứng đằng sau…

Có vẻ nhảm nhí quá… Hay là không viết nữa?

– Giữ cho kèn khô ráo: khi chưa bán kèn cho người ta, mà phải đưa luôn cái hộp, hoặc khi không cần đem kèn theo người khi đi du lịch, thì nên đặt kèn ở nơi thoáng khí, tránh cho vào hộp kín. Mình thì đặt kèn vào một cái rổ nhựa nhỏ 😀 Nếu môi trường nhiều bụi thì phủ một tấm vải lên. Chỉ khi nào muốn ủ cho kèn lên meo mốc thì mới nên gói kín nó lại 😀 Ngược lại, nếu khí hậu quá ẩm và có hơi muối, ví dụ như gần biển hay sông ngòi, thì nên cho vào hộp kín, và có chất hút ẩm.

Một kinh nghiệm của mình là khi mua kèn ở các cửa hàng về, mình thường thấy các cây kèn đựng trong hộp nhựa thường bị rỉ sét ở tấm đế lưỡi gà và lưỡi gà nhiều hơn các cây kèn đựng trong hộp giấy. Hộp giấy vừa không kín lắm, lại vừa có thể hút ẩm tốt, tạo một môi trường có độ ẩm được điều hòa cho kèn.

Bác Tòng Sơn cũng có cách bảo quản kèn là gói kèn trong giấy báo.

– Khi trữ kèn lúc không dùng, nên úp mặt ngậm miệng xuống. Như vậy thì tránh bụi hay dị vật rơi vào, rồi do lỗ hẹp mà lại khó thoát ra được (với khe thoát âm rộng thì khác). Cũng giúp nước còn thừa sau khi rửa kèn thoát ra.

– Với kèn chromatic có cần bấm, sau khi rửa thì nên bấm cần, chọc một que tăm vào khoang có lưỡi gà hút nào đó (để tránh chạm vào lưỡi gà), rồi buông cần ra. Que tăm sẽ giữ cho tất cả các khoang lưỡi gà đều nửa mở nửa đóng chứ không có khoang nào bị đóng hoàn toàn, do đó chúng đều được làm khô trong không khí.

– Không được rửa các bộ phận của kèn, nhất là tấm đế lưỡi gà, bằng nước nóng, thậm chí chỉ bằng nước ấm mà tay cảm thấy dễ chịu. Lại càng tuyệt đối không được làm điều này khi khí hậu đang lạnh, hoặc sau khi rửa nước ấm xong thì rửa lại ngay bằng nước lạnh. Các lưỡi gà mỏng manh, chuyên làm nhiệm vụ rung như điên, không thể chịu nổi các thay đổi nhiệt độ như thế, và cuối cùng là gãy. Đây là kinh nghiệm xương máu của chính mình!!!

– Không được rửa các bộ phận bằng chất dẻo (nhựa) của kèn bằng các chất hòa tan (dung môi) mạnh, như là xăng, dầu hỏa (dầu hôi), cồn cao độ… Các bộ phận kim loại thì chấp nhận được.

– Không được rửa các bộ phận bằng kim loại của kèn bằng các chất ăn mòn mạnh, như là nước muối, nước ô-xi già, giấm, nước chanh, nước Javel,… Nếu kim loại bị rỉ sét thì có thể dùng các chất tẩy rỉ sét có bán ở các cửa hàng đồ kim khí.

– Nên vệ sinh kèn bằng các chất tẩy rửa nhẹ như nước rửa bát, xà bông (xà phòng) tắm,…

– Khi cọ rửa kèn, tránh dùng các miếng nhựa cứng nhám mà dùng để cọ nồi. Nên dùng bàn chải đánh răng hoặc vải mềm không tưa sợi.

– Về việc rửa kèn bằng nước: có người bảo là không nên, có người khác (trong đó có mình :D) thì vô tư. Theo mình, khi kèn được chống thấm nước tốt, ví dụ như lược kèn bằng gỗ được xử lý chống thấm rồi, hoặc các bộ phận kim loại đã được phủ lớp sáp chống thấm, thì rửa nước sạch thường xuyên chỉ có lợi. Nếu nói về độ ăn mòn kim loại, thì nước sạch làm sao sánh được với nước bọt, nhất là nước miếng cô đặc lại khi khô? Rửa nước sạch thường xuyên cũng làm pha loãng các chất ăn mòn (nếu có) trong kèn ra. Về vệ sinh, thì không cần bàn nữa 😀 Quan trọng là làm sao tạo điều kiện cho kèn khô nhanh sau khi rửa nước.

Mình rửa kèn thường xuyên đến mức là: trước khi chơi, rửa; sau khi chơi: rửa.

Vỗ kèn ở mặt ngậm miệng và khe thoát âm lên bàn tay có phủ vài lớp khăn để lấy nước ra nhanh hơn.

– Tránh phơi kèn, nhất là các bộ phận bằng nhựa của kèn, ra ánh nắng trực tiếp. Chất dẻo dễ bị lão hóa nhanh dưới ánh sáng mặt trời.

– Tránh đút kèn vào túi quần sau, hoặc các giỏ xách đã chật đồ đạc, vì dễ làm cong vênh kèn.

– Tránh làm rơi kèn. Lý do thì dễ hiểu 😀 Do đó, khi cầm kèn, cả lúc không chơi, cũng nên nắm kèn một cách có ý thức và chắc chắn, không nên vung vẩy. Mình thì cầm kèn kiểu nắm cán dao, nhưng mà không chặt đến mức có thể đánh người ta được 😆 Có lẽ ngửa bàn tay lên thì tốt hơn là úp bàn tay xuống. Khi đặt kèn lên mặt bàn, nên để cách xa cạnh bàn.

– Đừng để kèn gần nguồn nhiệt, như bếp, nắng nóng. Sấy kèn bằng máy sấy tóc có lẽ không hay.

– Súc miệng, rửa tay trước khi chơi kèn. Không chơi kèn khi có đồ ăn, thức uống trong miệng.

– Nếu cần mang kèn đi đâu đó kèm với hộp, cần chèn lót cẩn thận để tránh kèn xô xát với thành hộp cứng.

– Nếu lỗ kèn đóng nhiều “ghét” từ môi miệng và nước bọt thì trước khi móc ra, cần chờ cho kèn khô, rồi lấy tăm xỉa răng gẩy mấy của quý đó ra 😀

– Nếu lưỡi gà không kêu, tuyệt đối không được phùng mang trợn má hoặc tóp mang hóp má mà thổi hay hút mạnh!!! Gãy lưỡi gà như chơi!!! (Kinh nghiệm xương máu những ngày ngu dại xa xưa 😆 ) Nếu trước đó lưỡi gà đã kêu thì nguyên nhân thường nhất là chất dơ đóng vào nách lưỡi gà. Cần vỗ nhẹ kèn lên lòng bàn tay, ở hai má kèn (hai tấm vỏ kèn) để làm lưỡi gà rung, tự giải tắc, hoặc ngay khi vỗ xong thì thổi hay hút ngay để tận dụng độ rung vẫn còn của lưỡi gà để phá tắc. Nếu quá nữa thì ngâm kèn một lúc cho chất dơ bở ra, rồi vẩy nước ra, hoặc tháo hẳn kèn ra để vệ sinh hoặc chỉnh sửa. Không bao giờ được dùng bạo lực với em nó 😀

Đăng bởi HarmonicaFreshman

Ờ-bao-tờ du

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: