Tập hai kèn Blues kép ghép: động tác của miệng khi nhảy giữa hai kèn đơn.

Nếu miệng giữ nguyên tư thế, sau đó rút một cây kèn ra, đút cây kia vào, thì giống như miệng bị ép buộc, bị cây kèn kia ấn vào, môi có thể sẽ bị kèn ấn vào răng gây đau.

Do đó có lẽ nên hơi thả lỏng miệng, há nhẹ ra, rồi mới tráo kèn. Nó giống như miệng mở để chấp nhận cây kèn mới đưa vào, sau đó mới thiết lập lại cách ngậm đúng, không có gì bị ép buộc, đè ấn, cây kèn được đưa vào sẽ đi vào miệng dễ dàng hơn, không bị lực ma sát với môi cản trở.

Ngoài ra, miệng hơi há ra cũng giống như bắt chước cách mà hai cây kèn “há ra” đối với nhau (tránh vướng cằm và mũi), làm giảm sự vướng víu khi cây kèn này di chuyển để thế chỗ cây kèn kia.

Đối với hai cây kèn diatonic tremolo kép rời, có lẽ động tác há miệng này ít quan trọng hơn vì cách ngậm là nông hơn (??? Tức với cùng động tác thổi nốt đơn, thì cách ngậm kèn Blues sẽ sâu hơn (?))

Chà, đến mấy cái dấu hỏi cơ!!!

Bắt đầu đem chỗ ngậm miệng của mấy cây kèn ra so với nhau…

Rõ rồi. Tuy kèn tremolo có hai lỗ đơn chồng lên nhau, tạo cảm giác là chỗ ngậm miệng cao hơn so với của kèn Blues, nhưng thực sự là độ cao của lược kèn của hai loại kèn này không chênh lệch nhau bao nhiêu khi áp vào nhau so sánh.

Cái khác biệt chính là cái tấm vỏ kèn, phần lân cận với các lỗ kèn, của hai loại này. Của kèn tremolo thì xuôi vát về phía sau nhiều hơn, còn của kèn Blues thì dựng đứng lên nhiều hơn, do đó nếu giữ nguyên miệng hơi há nhẹ rồi đút kèn vào thì rõ ràng cây tremolo ít bị cản trở hơn.

Wow, lại một đặc điểm gây thắc mắc nữa!!!

Điều gì sẽ xảy ra nếu người ta tráo đặc điểm của tấm vỏ của kèn Blues và kèn tremolo cho nhau, trong khi giữ nguyên lược kèn???

Lại tập thử với bài Ave Maria (Franz Schubert) giọng Đô trưởng… Đúng là hơi há nhẹ miệng khi tráo giữa hai kèn Blues kép ghép cải thiện đáng kể độ “thuần/ sạch” của một nốt, ít bị lẫn nốt/ chập nốt và rõ tiếng hơn trước. Hơi giống như động tác “vồ” (hôn cưỡng ép 😆 ) qua lại của miệng giữa hai kèn, có điều là miệng đứng yên, kèn di chuyển vào ra.

Cập nhật 21/6/2013:

Tập “mổ” một kèn Blues trước khi thực sự tập hai kèn Blues kép ghép:

Động tác “mổ” kèn thực ra là các động tác sau:

– Để miệng ở xa lỗ kèn, miệng hơi há.

– Xông vào “mổ” cái lỗ cần chơi (thực ra là đưa nhanh cây kèn vào miệng. Cũng không có nghĩa là đưa mạnh quá mức đến nỗi gãy răng :lol:), khi miệng chưa niêm kín chung quanh lỗ kèn đó một cách đàng hoàng tử tế thì chưa được thổi hay hút gì cả, nếu không sẽ bị “lem” hơi sang các nốt hai bên.

– Thổi/ hút sớm hết mức có thể, ngay khi miệng đã ngậm đúng.

– Rời miệng ra, rồi lại “mổ” lại.

Lúc đầu tập chỉ một lỗ, từ chậm đến nhanh, cố gắng tạo âm sạch, sau đó tập nhảy qua lại giữa hai lỗ cùng kèn, rồi giữa hai kèn. Có thể nói là tạo âm sạch và to rõ là mục đích chính của bài tập này, cũng như là tiêu chuẩn để nâng tốc độ tập. Nếu ở tốc độ chậm mà âm chưa sạch thì chưa nên tăng tốc.

Đăng bởi HarmonicaFreshman

Ờ-bao-tờ du

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: