Nhãn viết ngược và gương: chống tái khởi động và chống nản lòng trong một cuộc sống biến động…

Nói chung, đã là con người, thì ai cũng mong muốn cuộc sống của mình “xuôi chèo mát mái”, “thuận buồm xuôi gió”, “vạn sự như ý” 😀

Nếu có ai đó luôn nói rằng “Tôi luôn luôn muốn mạo hiểm đối mặt với thử thách khó khăn hiểm nguy thách thức” thì ít ra anh ta cũng cho rằng mình tài giỏi hơn người, có sự tự tin trong lòng, tin chắc là mình sẽ vượt qua được những thử thách đó mà vẫn còn nguyên thân thể tính mạng, hoặc là không bị phá sản để từ vị thế của người chủ lại bị đày đọa làm kiếp nô tì. Ai mà biết chắc rằng mình sẽ “từ chết cho đến bị thương” mà vẫn nói như trên thì quả là đầu óc không được bình thường cho lắm 😀

Những ai có được cuộc sống toại ý, bình lặng, đều đặn và điều độ thường là người lớn tuổi, không còn gì để mà mong muốn (đúng ra là không còn gì để mất), sống yên phận ở nông thôn, với cuộc sống ngày nào cũng như ngày nấy, hoặc là các vị tiên phật hoặc thánh nhân sống ở trên núi cao rừng thẳm, hoặc là cái đại gia nhiều tiền lắm của.

Khổ nỗi, phần lớn chúng ta không có được cái sung sướng khoái cảm của thiểu số người như thế. Nhất là trong cuộc sống công nghiệp ngày nay, mọi thứ luôn luôn thay đổi xoành xoạch mà không theo ý mình, không phải lúc nào ai cũng có được diễm phúc dài lâu là “đều đặn mỗi ngày dành vài tiếng đồng hồ với cây kèn yêu quý”.

Ai cũng biết rằng tình yêu với âm nhạc, với cây kèn là không thể thiếu, nhưng cuộc sống này vẫn có những điều mà chúng ta… không thể bỏ, và chúng cạnh tranh ác liệt với tình yêu kèn và âm nhạc của chúng ta.

Ví dụ như học bài, làm bài thêm, ôn thi tốt nghiệp hoặc thi đại học, ăn mừng thi đậu hoặc đi nhậu buồn rớt thi, hoặc là dành thời gian cưa cẩm em yêu, thời gian lấy vợ, sinh con, chăm sóc con, chăm con bệnh, vợ bệnh, họ hàng hai bên bệnh, thời gian chạy đi tìm việc làm, đi nhậu mừng được việc làm, tăng ca làm việc, bị đuổi việc hoặc bỏ việc, đi nhậu vì buồn mất việc, ghen và dành thời gian đi bắt ghen, đi nhậu vì buồn mất bồ hoặc vợ/ chồng bỏ,…

Hoặc đơn giản vì chán. Lên mạng hoài mà không thấy ai gửi bài biểu diễn lên cho mình thưởng thức (phong trào xuống dữ vậy ta? Chỉ một mình ta đơn thương độc mã thôi sao?). Hay là xin tab số hoài mà không đứa nào cho, có đứa nó cho thì nó cho… nốt mới tức chứ 😆 Vậy thôi, bỏ kèn (tệ hơn nữa là bán kèn chỉ sau vài tháng, em nó còn mới 99% (???))

Trong những giai đoạn như thế, ta không thể duy trì việc luyện tập kèn được.

Và khi quay trở lại với cây kèn yêu quý, ta lại phải làm lại từ đầu.

Để biết vị trí tay cho một nốt nhạc nào đó, nếu như bình thường, ta phải thổi (hoặc hút) liên tục các nốt từ một đầu kèn, vừa đếm, cho đến khi gặp nốt thổi (hoặc hút) mong muốn.

Đó chỉ là để BIẾT vị trí thôi. Còn làm sao để NHỚ được vị trí đó nữa. Phim dài nhiều tập.

Và nói thật, trước kia chính mình cũng đã chỉ tập như thế 😀

Đây gọi là “đếm tiếng kèn vang lên kể từ một đầu kèn xem tiếng kèn ta mong muốn là tiếng thứ mấy”.

Mỗi lần bỏ kèn và quay lại với kèn, ta lại phải thực hiện lại từ đầu cái kiểu luyện tập đó.

Để biết được MỘT nốt, ta phải trải qua việc thổi (hoặc hút) và ĐẾM NHIỀU NỐT KHÁC kể từ một đầu kèn.

Việc ĐẾM tiếng kèn này hoàn toàn khác với kiểu “Em có thể xông ngay vào đoạn giữa của cây kèn rồi thổi/ hút, nghe âm thanh vang lên là biết lỗ em thổi/ hút là đúng hay sai, nếu sai thì biết là nó ở bên phải hay trái của lỗ đúng”.

Cái kiểu thẩm âm như thế chỉ có ở những người học nhạc, hát hoặc chơi nhạc cụ đã lâu năm, hoặc kiểu như sinh viên nhạc viện, “em đây đã bắt đầu học nhạc và chơi piano, tham gia giàn nhạc giao hưởng từ thuở còn ở truồng tắm mưa”.

Còn với phần lớn chúng ta đây: “Em đây chỉ mong muốn chơi nhạc cho vui, không chuyên nghiệp, chỉ mong thổi được vài bài tặng người yêu”, thì việc tập kèn kiểu thẩm âm như trên là chuyện… hơi bị hoang đường 😀 Và HOANG ĐƯỜNG THẬT ĐẤY!!!

Tập lại từ đầu nó giống như việc tái khởi động lại máy tính. Nó giống như ta phải lật lại từ đầu một quyển sách dày để đến được trang mong muốn. Người ta không muốn thời gian tái khởi động này, bởi vậy mà các hệ điều hành máy tính mới, và các phần cứng máy tính mới, luôn được quảng cáo là “thời gian reboot ngắn hơn”. Tập kèn cũng thế, nhưng chúng ta không thể update được não (thay não khác), hay là “phần mềm” trong não của chúng ta (những gì ta đã trải qua, được dạy dỗ từ nhỏ)!!!

Thế còn khi tập luyện trở lại với nhãn viết ngược và gương? Nốt “mới” sẽ ở ngay đó, sống ở đó, vang lên ở ngay lỗ đó, đơn giản vậy thôi 😀 Trực tiếp!!! Không cần phải lần mò và đếm tiếng từ một đầu kèn nữa!!! Nó cũng giống như mở một trang sách đã được cài thẻ làm dấu sẵn vậy!!!

Khi thời gian tập trở lại ngắn hơn, ta sẽ ít có khả năng bỏ kèn hơn.

Tình yêu có lâu bền hay không, không chỉ phụ thuộc vào tình yêu. Mà còn là cách mà chúng ta nuôi dưỡng tình yêu nữa. Vợ chồng mà còn bỏ nhau được nữa, huống chi là kèn 😀

Đăng bởi HarmonicaFreshman

Ờ-bao-tờ du

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: