Để chơi nhạc cụ biểu cảm: cần nghe nhạc không lời thật nhiều?

Thông thường, với một bài nhạc có lời, sự biểu cảm của cường độ, trường độ, âm sắc của nốt nhạc sẽ ít cần thiết hơn, bởi vì lời bài nhạc đã chuyển tải phần nhiều tình cảm.

Có những bài nhạc có lời mà chỉ nghe nhạc không thì rất là vui, nhí nhảnh, nhưng nếu hiểu được lời bài nhạc thì lại thấy là nó buồn.

Có thể cũng có một phần lỗi ở cách biểu cảm ngoài lời ra của người ca sĩ, bởi vì anh ta/ cô ta quá ỷ lại vào lời bài nhạc.

Còn đối với người chơi nhạc cụ suông, không hát thành lời, thì phương tiện biểu cảm bằng lời đã bị loại đi, người nhạc công phải nỗ lực hơn rất nhiều ở các phương tiện không lời còn lại.

Giống như người bị khuyết tật: bị mù thì bù lại thính giác và xúc giác lại vô cùng sắc sảo, hoặc người câm thì khả năng diễn đạt ngôn ngữ bằng động tác cử chỉ lại rất tốt.

Nghe nhạc không lời thật nhiều là cách học lấy sự diễn đạt tình cảm không lời từ các nhạc công dày dặn kinh nghiệm khác.

Gần giống như bị dồn vào chỗ khó thì nó mới ló cái khôn?

Đăng bởi HarmonicaFreshman

Ờ-bao-tờ du

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: