Vì sao nên tập luyện với nhãn viết ngược bằng gương?

Gương kia ngự ở trên tường

Mồm kia ai đẹp được dường như răng???

Đại để là, nếu không thường xuyên tập luyện với gương, nếu ta đặt miệng hơi lệch một chút so với lỗ định chơi, ta vẫn phát ra được âm thanh mong muốn. Ta chấp nhận điều đó, vì cái lỗi đó là nhỏ thôi, chấp nhận được, đúng không nào? Ta vẫn phát ra nốt nhạc mong muốn, đúng không nào?

Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu ta nhảy sang các lỗ khác, mỗi lần với một lỗi nho nhỏ như thế nữa? Liệu nhiều lần lỗi nho nhỏ không đáng kể như thế có tích lũy thành một lỗi to hay không?

Nếu không có gương và chỉ dùng cảm giác của đôi tay, liệu việc nhận ra các lỗi nho nhỏ khó nhận biết như thế mà không “cần” đến gương soi có cực nhọc và mất rất nhiều thời gian đối với người mới tập kèn hay không?

Gương và nhãn giúp cho người tập an tâm, đoan chắc rằng tư thế của tay như thế chắc chắn là đúng đắn và chỉ có tư thế đó là đúng đắn mà thôi, chứ không có kiểu suốt quãng đời còn lại cứ mơ mơ hồ hồ, nghi nghi ngờ ngờ, vị thế tay này cũng đúng, mà vị thế tay kia cũng ổn, không biết thế nào (cho đến khi một nốt lạ vang lên). Bằng chứng nhìn thấy bằng mắt giúp củng cố trí nhớ về tư thế tay mạnh mẽ hơn trong não, vì điều đó giúp củng cố lòng tin mạnh mẽ hơn.

Xét về kiểu ngậm ngang hai lỗ một lúc trên kèn tremolo, người chơi nếu không dùng gương sẽ có khuynh hướng dừng môi lại quá sớm ngay khi nghe được nốt mong muốn thay vì dừng đúng ngay vách ngăn giữa hai lỗ thổi-hút. Người ấy chỉ biết được mình dừng đúng vách ngăn đúng hay không khi đảo chiều thổi thành hút (hay hút thành thổi). Trớ trêu là động tác đổi chiều thổi-hút này (để kiểm tra) chỉ được phép xảy ra trong khi tập luyện mà thôi, tức là để luyện tập để dừng đúng vị trí khi biểu diễn thì người tập luôn luôn phải luyện hai nốt thổi-hút cùng cặp cùng nhau (thì mới biết đúng hay sai mà điều chỉnh được), tức là phải mất thêm một số thời gian tập luyện nữa, và các bài tập kiểu như thế khá là nhàm chán vì không có nhiều bài nhạc (không nhàm chán) mà đáp ứng yêu cầu luyện đầy đủ các cặp lỗ thổi-hút, không sót cặp nào trên kèn.

Cập nhật 24-03-2013:

Nhãn viết ngược cũng giúp nhiều trong tập luyện hợp âm (ngậm rộng miệng và dùng lưỡi để phát âm nhiều nốt một lúc). Người mới tập nếu chỉ nghe thôi thì sẽ khó phân biệt các hợp âm, NHƯNG với nhãn viết ngược thì nó sẽ trình ra rành rành trước mắt người chơi là người ấy đang phát âm cùng lúc những nốt nào.

Cập nhật 6/4/2013:

Giả sử như người tập dùng nhãn viết ngược bằng tab số đi chăng nữa, thì anh ta cũng bớt đi được một công đoạn mất thời gian, đó là ngồi… đếm lỗ. Thử tưởng tượng một bài nhạc có vài chục, thậm chí hàng trăm nốt nhạc, và mỗi nốt nhạc như thế lại đòi hỏi một lần đếm lỗ…

Nhãn viết ngược cũng giúp cảm âm chính xác hơn. Nếu không có nhãn viết ngược, người chơi sau khi đã thổi đúng âm thanh, bèn lấy cây kèn ra khỏi mặt, sau đó nhìn, đoán và đếm xem cái lỗ mà mình vừa thổi là lỗ thứ mấy. Có chắc là sẽ đoán đúng? Nếu không quen, sẽ có một khác biệt nho nhỏ giữa nhìn kèn và đặt kèn lên miệng, bởi vì các lỗ là quá nhiều, quá giống nhau và quá sát nhau, nhất là trên cây tremolo, rất dễ nhầm lẫn. Đôi khi bạn tưởng là bạn đã đặt môi vào đúng lỗ mà bạn vừa nhìn, nhưng khi thổi thì âm thanh lại không như mong đợi, và ngược lại.

Cập nhật 29/06/2013:

Nhãn viết ngược và gương giúp người tập kèn chuẩn bị trước một cách vô ý thức để học những nốt tiếp theo trong khi đang học những nốt hiện tại, tức là trong khi tập những nốt nào đó thì người tập vẫn ngày ngày vô tình, hay hữu ý, hay là cái kiểu quỷ quái gì đi nữa, thì cũng khó mà tránh khỏi việc nhìn thấy các nốt chưa tập đến. Tức là thời gian để tập các nốt mới sẽ được rút ngắn.

Cũng giống như việc ngắm nghía một cách thô bỉ các cặp đùi trần của các cô gái. Nếu các cô ấy nói “Sao đàn ông các anh ngắm chúng em một cách thô tục thế?” thì các anh chẳng thể nào trả lời khác thế này “Thì các em phơi đùi ra cho các anh ngắm, chứ các anh có cố ý nhìn đùi các em đâu???”

Thế. Nguyên lý khoa học bao giờ nó cũng trần trụi như thế 😆

Cập nhật 4/7/2013:

Việc bạn nhìn sơ đồ nốt của cây kèn dán trên tường hoặc in trong sách vở, hiện trên màn hình máy tính và việc bạn cầm cây kèn trơ trụi đưa lên miệng để tập hầu như là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lý thuyết và thực hành bị chia rẽ.

Thế nhưng khi bạn nhìn thấy bóng hồng của bạn đang chơi cây kèn cùng với nhãn sơ đồ nốt rõ ràng cùng lúc ở trong gương, lý thuyết và thực hành đã gặp nhau! Thậm chí hình ảnh ấy còn đi vào trí nhớ, vào trí tưởng tượng của bạn cả khi bạn không tập kèn thật, cả khi bạn nhắm mắt để tập mà không nhìn gì cả.

Đăng bởi HarmonicaFreshman

Ờ-bao-tờ du

Tham gia bình luận

3 bình luận

  1. Bạn chia sẻ dán nhãn ngược ở vị trí nào của kèn tremolo 24/21 thì tốt nhỉ? Đối diện với lỗ thổi/hút hay trên nắp… Dán ở đâu thì tay cầm cũng che khó nhìn. Nếu thay đổi tư thế cầm kèn để nhìn rõ thì lại ngượng tay, sợ lâu ngày cầm bình thường lại ko quen.
    Cment kiểu này có phải là “đào mộ topic” ko đây ta?

    1. Ít nhất thì nếu cây kèn dài (24 lỗ chẳng hạn), các vị trí ở giữa sẽ không bị che khuất… nếu như bạn cầm kèn dài theo kiểu này:
      https://harmonicachonguoivietnam.wordpress.com/2012/12/24/lam-sao-de-cam-mot-cay-diatonic-tremolo/
      Nếu bạn xem các video clip có người Tàu, Đài Loan, Nhật, Hàn, Singapore,v.v… biểu diễn harmonica diatonic tremolo, thì dù bạn thấy họ cầm một hay nhiều kèn, họ đều cố gắng dùng tay kiểm soát một hoặc cả hai đầu của cây kèn chứ ít khi họ cầm ở giữa kèn dài như dân Việt mình.
      Dựa vào mức độ “chuyên nghiệp”, mình nghĩ là nên học người châu Á hơn là học người Âu-Mĩ trong việc dùng kèn diatonic tremolo. Các tài liệu tiếng Việt dạy chơi harmonica diatonic tremolo cả cũ lẫn mới hầu như đều dạy cách cầm ở giữa kèn, là cách cầm ảnh hưởng của người Âu-Mĩ, mà dân Âu-Mĩ lại chơi cây diatonic tremolo rất là… nghiệp dư 😀 Điều làm mình hơi ngạc nhiên là các nước châu Á láng giềng lại không học, lại học ở tận đâu xa xôi.
      Nếu tay che khuất nhãn thì chỉ cần hơi nhúc nhích mấy ngón tay là lại thấy thôi mà bạn 😀 Với lại vị trí đụng chạm chủ chốt để nhận biết vị trí cây kèn là phần bàn tay chạm hai đầu kèn chứ không phải phần nhãn. Bạn có thể bỏ mấy ngón tay che ra, đặt miệng vào đúng lỗ, rồi cầm lại bình thường, để ý và ghi nhớ tư thế đó, thổi hút lại cho chắc 😀 Tức là có nhãn còn hơn là chẳng có gì 😀
      Bạn cứ thử dùng nhãn đi, lợi thì có lợi mà chẳng có hại gì, nếu không thích nữa thì gỡ nhãn ra bỏ thôi mà :LOL:
      Người ta thường nói “ôn cố tri tân”, tức là hâm nóng lại chuyện cũ để biết được chuyện mới, nên mình rất thích được bạn đào mộ giúp :LOL: Với lại, có những vấn đề cũ sẽ trở nên lạc hậu trong thời mới, nên việc xem lại và sửa chữa các bài cũ nếu cần là điều nên làm 😀

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời buu3007 Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: